Bài dự thi cuộc thi viết “Khoảnh khắc nghề y”: Tìm “đồng nghiệp” bên kia chiến tuyến

Câu chuyện tôi muốn kể lại cách đây đã hơn 40 năm. Năm nay, tôi đã quá cái tuổi “cổ lai hy” dư tám chục rồi, 55 năm tuổi Đảng, huy hiệu “chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy” đã được tiếp tục sinh hoạt Đảng tuổi , tuổi Đảng tuổi Quân tính liên tục sau khi được trao trả tù binh ở sông Thạch Hãn (1973)…

Những điều này chẳng phải là thành tích gì nhưng với những tù binh được trao trả về hậu phương ở Miền Bắc thì đó là điều may mắn cho tới ngày nay.

Tôi là bác sỹ Quân y, đi B vào tận mũi Cà Mau năm 1964 (là tốp bác sỹ đầu tiên quê hương miền Bắc đi vào Nam chiến đấu). Lúc ra đi tôi nói an ủi vợ “2 năm nữa thôi. Minh, con trai học lớp 2 thì bố về”, nhưng cuộc chiến vô cùng ác liệt, kéo dài. Ai đi chiến đấu thời đó cũng đi B, ra ngõ đã gặp anh hùng, thanh niên ưu tú đi bộ đội, phụ nữ lo hậu phương, cũng đều tâm niệm “1 là xanh cỏ, 2 là đỏ ngực”, ít ai nghĩ mình sẽ bị địch bắt. Tôi cũng vậy trong chiến tranh ai mà biết ngày mai sẽ ra sao, ngày chiến thắng có mình không?

Mậu Thân 1968 tại Phụng Hiệp – Cần Thơ địch đổ quân lớn càn quét mong phá ta chuẩn bị tấn công vào Cần Thơ đợt 2. Bộ chỉ huy Tiền phương vừa họp xong hôm trước thì có lẽ lộ, sáng sớm hôm sau địch đổ quân, tôi lên nhận nhiệm vụ về Quân y tối hôm đó. Chưa kịp trờ về tuyến sau thì sáng tinh mơ đã thấy một đàn trực thăng ào ào đổ quân trên đầu, tôi không biết đường chạy, nên các đồng chí bảo về nhường hầm bí mật cho tôi rồi chạy vào bưng Ngọc Hoàng “chém rè”. Từ sáng sớm đến gần chiều tối tôi tưởng sẽ thoát, địch rút quân, không ngờ hầm bị lộ, tụi Ngụy ầm ầm chạy tới giật nắp hầm. Phản xạn bản năng, tôi ghì chặt nắp hầm giữ lại, cuộc chiến không cân sức, có lẽ chúng muốn bắt sống sau khi nắp hầm vỡ bung tôi thấy lố nhố bóng người, ánh nắng, sau khi khẩu Browning 12 viên của tôi có lữ đã hết đạn. 1 quả lựu đạn nổ ngay sắp hầm, tôi còn lờ mờ thấy mình bị túm tóc lôi ra khỏi hầm, tôi đã bị bắt.

Những năm sau này tôi mới được biết trận càn đó chúng chỉ bắt được 2 người, đồng chí bảo vệ cho tôi mới 18 tuổi bị bắt từ sớm, chúng đánh vỡ quai hàm dưới đã phải chỉ hầm, chỉ hòm sắt đừng tài liệu, trong khi bị giam ở Cần Thơ, cai tù cho tập trung các tù nhân ra ngồi sân đón ai đó, chúng tôi thấy nhau, lê lại bên nhau và đồng chí 7T đã khóc xin lỗi, tôi thấy cậu ấy vỡ quai hàm mà không cầm được nước mắt (thời gian này chuẩn bị đánh đợt 2 Mậu thân, ô tô, trực thăng đâu mà giải tù binh về Sài Gòn nên chúng tôi bị giam ở xà lim tù Cần Thơ đến nữa tháng, sau này cho đến nay tôi không gặp lại đồng chí đó nữa…)

Tôi bị bắt tù binh 5 năm, nhưng thời gian nằm xà lim so với các đồng chí khác thì khá lâu, đến khoảng 10 tháng trôi…

Nằm xà-lim nhà tù đế quốc Mỹ Ngụy “không dễ chịu tý nào”, tra khảo, ân cần, tâm lý chiến khoa học, bỏ đói… nhưng người tù không chết (chết tù thì lấy ai mà trao đổi số phi công Mỹ ở Hỏa Lò) thì người cũng xác xơ, nhưng nguy hiểm nhất là phá hoại tinh thần, hết tin tưởng chân lý cách mạng, anh không phải là anh nữa. Ngoài chiến trường 2 bên là súng và lưỡi lê, quá rõ ràng, trong xà lim là vật lộn nhau về chân lý. Tù binh Phú Quốc đã thắng trở về, nhưng chắc cũng có 1 số rất ít nhưng là có không trở về được (bọn đầu tháng, chiêu hồi) đã thua những sỹ quan phòng nhì, những CIA Mỹ trong cuộc chiến âm thầm này.

Những “thiên cung bí sử” tay đôi này, trong chiến tranh cũng như đã hòa bình thống nhất đều được tiếp tục săm soi để có được một kết luận là công bằng nhưng cũng có nơi có lúc oan uổng ấm ức vì cách nhìn khắt khe cá nhân: “thà loại bỏ còn hơn bỏ sót”. Nói tới đây tôi bổng giật mình vì nếu cách đây 30-40 năm, tôi sẽ không được yên, nhưng ngày nay khi tù binh Nguyễn Trong Lượng (tôi có biết anh vì cùng phòng, cùng trại) được phong AHLLVT, 1 tù binh được phỏng vấn trên đài truyền hình ngày 27 tháng 7 năm 2012 vừa qua. Những tù binh Phú quốc như chúng tôi còn sống tới ngày nay sẽ vô cùng nhẹ nhỏm vì Đảng đã rộng tay đón “đoàn quân chiến thắng trở về” thực sự, chứ không phải là 1 khẩu hiệu chính trị không có thực chất ở một số nơi, tôi cũng xin công khai tâm tư tình cảm thật của mình.

Như thông thường là sỹ quan Miền Bắc bị bắt, tù binh đều phải qua 2 trại xà lim: Phòng nhì – Bộ TTMưu và CIA Bạch Đằng (chúng tôi thường gọi như thế, chứ nó có 1 cái tên gì đó “văn minh” lắm) tù binh chúng tôi đều bảo nhau: hết sức cảnh giác tỉnh táo mỗi khi cai tù đưa chúng tôi từng tốp về Bạch Đằng hỏi cung lại (có anh đến 2,3 lần) tù binh ra khỏi trại là phải bịt mắt còng tay, đến sân bay Saigon thì lên xe bịt bùng tới phòng giam Bạch Đằng thì mới mở còng, mở mắt.

Tôi quay lại nơi này lần thứ 2 vào năm 1970, lần đầu năm 1968, tôi chắc mẩm những gì đã khai lần trước tôi vẫn nhờ, và chắc chỉ 7 đến 10 ngày là cùng, tụi nó sẽ phải trả mình về Phú Quốc, tha hồ vui vẻ, tha hồ ăn rau sam (chúng tôi trại giam sĩ quan Miền Bắc có trồng được rau sam, chống bệnh thiếu rau táo bón kinh niên nhưng bọn cai tù đâu có để yên, chúng bắt phải phá đi trồng rau cải, tù không chịu, chúng vào vào phá phun thuốc độc rau chết hết không còn đến 1 cọng để trồng lại, những cọng cỏ non trở thành hiếm hoi)

Mỗi tuần lễ trôi qua, tên hỏi cung tôi tự giới thiệu tên Thạch, phòng nhì thời Pháp chạy cộng sản mới vào đây. Mỗi ngày nó gọi tôi lên “làm việc”, 1 tiếng đồng hồ lại vẫn những lời hỏi thăm, ‘ông, tôi tử tế yêu cầu viết lại lý lịch, gia đình làm gì, đơn vị làm việc ra sao? Có ai?…” Thỉnh thoảng nó lại hỏi vài câu vớ vẩn, có lúc đọc xong nó lắc đầu nhíu lông mày. Con cáo già phòng nhì Pháp chắc không phải loại vừa, tôi tự nhủ, tụi thẩm vấn tù binh này dù trẻ hay già (từ thời Pháp) đều có 1 điểm chung là thâm thù cộng sản, được đào tạo ở Mỹ, có học hành…

Ở Trại, Bạch Đằng này Mỹ Ngụy đều mặc thường phục, ăn nói cũng tử tế, chứ không mày tao, văng tục như các sỹ quan (thường là cấp Úy) ở Bộ TT Mưu. Nghe nói chúng không còn tra tấn đánh đập, nhưng chúng rất khoa học hiện đại, bịp bợp (như tuyên truyền về cái máy phải nói thật) với mục đích cuối cùng là hút bằng hết chất màu cộng sản của tù…”anh có về với cộng sản thì cũng hết sài, mà sạn đầu cộng sản như anh thì chúng tôi cũng chả sài”, nó nói và làm như vậy. Cuộc chiến thật là ác liệt vô cùng, 1 sơ sểnh nhỏ cũng là mất khi tiết rồi, mà thằng địch thì có đủ loại “vũ khí”. Cánh cửa sắt đen sì không hề chịu mở, 1 lỗ cửa sổ nhỏ mở, nhưng chẳng thấy người.

Không biết là ngày hay đêm xà lim Bạch Đằng có sạch hơn nhưng lại uy hiếp hơn ở xà lim bộ TT Mưu. “Nhốt và nhốt” không đi làm “ngày này qua ngày khác. Ngày cũng như đêm đói cồn cào, axit dạ dày lúc nào cũng tiết ra đang nạo ruột gan mình (họ sẵn sàng cho ăn thêm hoặc ăn chế độ đặc biệt!!! nếu anh chấp nhận cũng là có thể cửa xà lim sẽ được mở, cứ từng bước một. “đúng như khi tya đã nhúng chàm” thì cũng dễ tặc lưỡi, buông trôi. Lúc đó gia đình tổ quốc nhường chỗ cho bản năng dinh tồn của sinh vật mà thôi. Gia đình cũng là 1 mặt trận quyết liệt, đặc điểm chiến tranh VietNam là cảnh 2 miền anh em, họ hàng ngay cả cha mẹ người Bắc, người Nam. Tù binh quê miên Nam tập kết cũng gay go nếu chúng tìm ra gia đình mình. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ và anh sống ở Saigon, mẹ tôi cũng đã nhiều lần xuống tận rừng U-Minh thăm con. Khi tôi bị bắt thì chính nhân dân  vùng tôi đóng quân đã lên báo cho mẹ tôi hay tin.

Như trên tôi đã kể ai mà biết trước mình sẽ bị bắt mà chuẩn bị để phòng, biết đường khai báo khi bị hỏi cung hoàn cảnh, ký do bị bắt mỗi người mỗi cảnh, phải nhanh trí khai, dấu cái gì quan trọng cho đơn vị, cho bản thân (chứ nói không khai báo gì cả thì chỉ có Thánh, không phả là người…), cái gì dù chết cũng chỉ 1 lời. Khi mới bị bắt tôi không biết thùng đạn đựng tài liệu đã rơi vào tay địch cùng đồng chí bảo vệ, khi lôi tôi ra khỏi hầm bí mật tôi vẫn còn biết chúng lột ngày cái đồng hồ và cái bóp trong nháy mắt.

Tối hôm đó, 1 đại úy hỏi cung cấp tốc, nó đưa tấm ảnh tận mắt tôi và hỏi: “ai là mẹ anh đây?” tôi chỉ 1 trong 3 người đàn bà trong ảnh (may là khi bị bắt 2 mắt tôi bị chảy máu, sưng to, trong quá trình hỏi cung tôi nói mắt tôi bị các ông làm mù rồi không thấy gì cả, mỗi khi chúng dí vào mắt tôi: “viết cái gì đây?”)

  • ảnh chụp ở đâu?
  • ở Hà Nội
  • Sống hay chết
  • Chết rồi
  • Sao mà có
  • Ảnh mẹ tôi chết tôi mang theo khi vào Nam…

Thằng đại úy cười khẩy, sau này tôi mới hiểu ảnh 3 bà già chụp ở thác Prenn Đà Lạt thì nói dối được ai, dân Nam bộ. Về ông anh cả, tôi khai đi phu đồn điền cao su, không có tin tức có lẽ đã chết, trong khi ông ấy đang là giám đốc 1 công ty bột ngọt ngay ở Sài Gòn. Mọi cung từ tôi khai đều như vậy…

Sau 1 tuần “làm việc” với tên Thạch, tôi yên chí mình sẽ được trả về đảo nhưng chả thấy gì, ngày qua ngày, nhốt và nhốt, ngày cũng như đêm không nhủ đi đi lại lại như con sư tử nhốt trong chuồng, gầm gừ quanh quẩn. Ăn đói, nhốt buồng xi măng độ 2 mét vuông, không biết ngày đêm, không biết bao lâu, đầu óc luôn căng thẳng, nghe nói nhà tù này cũng đã có người không chịu được đòn này đã chết hoặc tự tử.

Ai đã qua tù Bạch Đằng rồi có thể thấy có bàn thờ ngay cửa vào khu xà lim nhốt tù, tụi cai tù luôn hương khói tại chỗ linh hồn những người tù tiêu cực không chịu được cảnh này, chúng nó sợ mọi thứ, sợ cả ma cộng sản.

Rồi một hôm xích sắt loảng xoảng, cửa xà lim mở, cai tù dẫn tôi lên buồng thằng Thạch. Nó nghiêm mặt, gằn giọng: “Chúng tôi đối xử với ông tử tế, nhưng ông không biết điều, không thành thật, ông về suy nghĩ đi, ông khai không đúng…” và đuổi tôi về, không “làm việc” nữa. Lại nhốt và nhốt, lại đói, thêm căng thẳng và rõ ràng chúng nó chưa cho tôi về Phú Quốc, sức khỏe giảm sút hàng ngày, không sao ngủ được. Tôi ngày đêm suy nghĩ chắc có vấn đề gì nên nó chưa cho mình về đảo, có lẽ vấn đề gia đình? Thằng Thạch vẫn bặt tăm, ai đã ở tù rồi mới hiểu cái mâu thuẫn này, suốt ngày ngồi xà lim chỉ mong cánh cửa sắt mở, thoát ra khỏi phòng dù ra là phải gặp 1 người sẽ hành hạn mình nhưng không gặp nó nghĩa là vẫn nhốt. Tôi mong chờ thằng Thạch đúng như “con mong mẹ về chợ”, tôi càng mong ngày về đảo thì nó càng nhốt lâu hơn, sức khỏe càng ngày càng giảm sút.

Rồi một hôm, Thạch xuống tận xà lim tôi nói vào: “Báo tin cho ông mừng mẹ và anh ông không chết đâu, đang sống ở Sài Gòn”. Chết rồi!! Chúng nó đã tìm ra, nhưng tôi cố bình tĩnh:

  • Ông nói sao tôi biết vậy, tôi chả tin
  • Anh ông là 1 nhà doanh nghiệp lớn của chúng tôi đấy

Nó đã nói đúng, chắc là lộ thật. Tôi cố níu kéo:

  • Gia đình họ hàng tôi ở Hà Nội đều biết từ lâu mẹ và anh tôi đã chết
  • Ông không tin, mẹ và anh ông đang xin chúng tôi vào thăm

Thằng Thạch dọa thật sự và bỏ về. Tôi đã hiểu lý do nó nhốt mình lâu thế và âm mưu của chúng là bắt tôi về gia đình với bộ đồ xi vin (nghĩa là không còn là tù binh nữa) chỉ cần có vậy là đủ giết 1 tù cộng sản rồi, 2 bên đều thấy cuộc chiến quyết liệt này.

Tôi thì đơn phương, chúng nó thì khá đông, ngoài thằng Thạch thêm mấy thằng khác mà Thạch gọi là sếp, lại 1 con phiên dịch tên An với một CIA Mỹ mặt non choẹt mới sang Việt Nam. Chúng nó nói đủ cách, đủ kiểu “cộng sản không có gia đình, không có trái tim” “mẹ già bao năm không gặp đang mong chờ, sao nhẫn tâm”…Anh về qua nhà một chút thôi mà, rồi lại về đây, có ai biết đâu. Thằng Thạch còn trắng trợn “Tôi cứ cho anh lên xe chở anh về nhà, bà cụ yêu cầu tha thiết lắm”. Tôi thì luôn luôn nói với chúng: “Tôi là tù binh, không bao giờ tôi bỏ áo tù binh, gặp mẹ làm gì, mẹ càng khóc anh tôi và tôi đã là đối địch, để ông ấy làm ăn cho các ông”. Tôi phản đối “không chịu trách nhiệm về những hành động cưỡng bức tù binh của các ông” khi chúng không thuyết phục được  và có ý định vũ lực giải quyết. Tôi cũng kiên quyết chết, chứ không về nhà, và cũng nói thẳng ý đồ xấu độc chả tử tế gì của họ.

Suốt 3 tháng trời đấu tranh, họ thì đông, tôi chỉ có 1 mình. Ở trại Phú Quốc đấu tranh tuyệt thực, xô xát với địch, xung quanh mình là các đồng chí mình đầy đủ. Ở đây chỉ 1 mình trong xà lim chả ai giúp được, trong khi sức khỏe càng sa sút.

Người y tá trưởng già hàng sáng đều đặn có việc đi 1 lượt các cửa sổ tù với câu nói khá to: “ông có khỏe không?” và có khi cho vài viên thuốc. Với tôi, có lẽ ông cũng biết là bác sỹ cùng nghề nên ngoài câu nói to, ông dừng lai lâu hơn, sầm sì vài câu chuyện gia đình, nghề nghiệp, con người trông cũng hiền lành. Thấy tôi bị nhốt xà lim lâu, 2 tháng rồi, suy yếu, ông có ý tốt “tôi có thể xin cho ông ăn thêm”, thấy tôi từ chối, ông không bao giờ nhắc lại.

Nhưng có lần, ông có vè cương quyết “tôi phải mời bác sỹ khám cho ông mới được, ông yếu quá. BS Tích là sếp y tế ở đây, ông ấy tốt lắm, ông yên tâm đi…”, chắc ông thấy tôi có vẻ suy nghĩ mà nói vậy.

Rồi việc khám bệnh đó cũng xảy ra, cia tù và ông y tá già đưa tôi vào buồng khám có bảng đề Y sỹ trưởng. Ông Tích đứng dậy vui vẻ bắt tay tù và mời ngồi, anh ta cũng chạc tuổi tôi, người xương xương, húi tóc ngắn, trong cuộc tù đày, tồi đã gặp nhiều khá nhiều đồng nghiệp Việt đeo lon, rồi Mỹ có, cả Thụy Sỹ (hồng thập Tự) ở phía bên kia, anh này có vẻ bình dân và khiêm tốn hơn. Khám bệnh cho tôi xong, chỉ có 2 người chúng tôi có nói chuyện với nhau về chuyện học hành ở 2 trường Đại học khác nhau, không ai nói về chuyện chính trị và tôi hiểu anh ấy nhìn tôi thông cảm và cũng trân trọng, qua câu chuyện tôi biết anh người Quảng Ngãi, nhà không giàu có gì, anh học giỏi đỗ đầu, tụi tôi trong này ai đỗ cao thì cứ lần lượt được chọn vị trí làm việc tốt nhất mà anh muốn và anh đã chọn chỗ này và mang lon Thiếu Tá.

Cuộc khám bệnh và nói chuyện chỉ độ 15 phút (chắc có quy định như vậy) thì bác sỹ Tích chia tay, đứng dậy bắt tay tôi và nói: “Tôi sẽ gửi thuốc cho anh, ông Toàn (Y tá trưởng…) sẽ đưa. Chúc anh sức khỏe và nhiều nghị lực giữ được ý tưởng của mình”.

Câu nói đơn giản nhưng trong hoàn cảnh đó tôi vô cùng xúc động, trong cái hang hùm, rắn độc này kẻ thù đầy rẫy nhưng vẫn có người hiểu mình, không hại mình.

Cuối cùng không ép được tôi cởi áo tù, sau 3 tháng xà lim Bạch Đằng, tụi nó trả tôi về Đảo. Năm 1973 trao trả…bao nhiêu chuyện trong tù chúng tôi tự giác viết lại hết… suốt 1 năm an dưỡng và được tập thể thông qua. Xem có ai không xứng đáng “từ chiến thắng trở về”

Câu chuyện mà tôi vừa kể chắc chắn đã có trong tập tự truyện của tôi. Sau 1975 hòa bình thống nhất rồi, tôi có ý đi tìm bác sỹ Tích. Thời gian và không gian đã thay đổi, nhưng kỷ niệm và dĩ vãng thì cứ tồn tại. Phi công, tù binh Mỹ vẫn sang Việt Nam muốn tìm lại người đã bắn rơi mình, họ đâu có tự ái. Có 1 lần có người mách tôi bác sỹ Tích mở phòng mạch ở Gò Vấp, bác sỹ này tôi tìm đến thì chỉ là trùng tên. Bác sỹ Tích này có biết bác sỹ tích kia: “Anh ấy giỏi lắm, loại đàn anh tôi, chắc ông ấy sang Mỹ rồi….”

Viết tại TP.HCM, ngày 1 tháng 8 năm 2012

Cựu tù binh Phú Quốc

BS.Trịnh Phúc Tiến

———————————————–
Hãy đón xem loạt chương trình “Đặc Nhiệm Blouse Trắng” trên:
Fanpage: https://www.facebook.com/DacNhiemBlouseTrang
Youtube: https://www.youtube.com/dacnhiemblousetrangvn
Website: http://dacnhiemblousetrang.vn
Zing TV: http://tv.zing.vn/dac-nhiem-blouse-trang
HTV Education Online: https://www.youtube.com/user/htvonlineedu
#dacnhiemblousetrang #gameshow #truyền_hình_đầu_tiên_về_y_tế #HTV
#HTV9 #HTV4 #HGTV #THTPCT #H2 #HanoiTV #TBTV #FBNC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+ 69 = 70